Ba mươi năm trở lại thanh xuân cùng lớp 12E khóa 1993-1996 Trường THPT A Hải Hậu
Có những cuộc hẹn chỉ cần nhắc đến đã khiến trái tim bồi hồi. Có những chuyến trở về không phải để tìm lại một địa điểm, mà để tìm lại chính mình của những năm tháng hồn nhiên nhất. Buổi gặp mặt kỷ niệm 30 năm của lớp 12E khóa 1993-1996, Trường THPT A Hải Hậu chính là một cuộc trở về như thế.
Sau 30 năm trở lại Trường THPT A Hải Hậu ngày càng khang trang nhưng những kỷ niệm xưa dường như vẫn còn giữ nguyên hơi thở
Sáng hôm ấy, sân trường vẫn rợp bóng cây, những dãy phòng học dường như vẫn còn nguyên hơi thở của thời áo trắng. Chỉ khác rằng, những chàng trai, cô gái năm nào giờ đều đã bước qua tuổi trung niên. Mái tóc có thêm vài sợi bạc, ánh mắt hằn dấu thời gian, nhưng chỉ cần gọi nhau bằng những cái tên quen thuộc, Phượng, Giang, Chi, Nhung, Thư, Lan, Hương, hay Khương, Châu, Thắng, An, Khanh, Trinh, Phúc Nam, Thuận..., tất cả như lập tức trở thành những cô cậu học trò tuổi mười tám.
Tiếng cười vang lên khắp sân trường, rộn ràng như chưa từng có ba mươi năm xa cách. Những cái ôm thật chặt, những cái nắm tay thật lâu, những câu hỏi giản dị: "Cậu khỏe không?", "Bao năm rồi mới gặp!", "Ngày ấy cậu chẳng khác gì bây giờ"... đủ khiến nhiều ánh mắt đỏ hoe vì xúc động.
Cuộc hội ngộ sau 30 năm ra trường là niềm hạnh phúc lớn của các cô cậu học trò khi được gặp lại thầy cô, bè bạn và trường lớp sau hơn nửa đời người phiêu bạt
Được gặp lại các thầy cô là niềm hạnh phúc lớn lao của cả lớp. Hình ảnh thầy Hiệu trưởng Vũ Luyện năm nào lại hiện về với dáng vẻ gần gũi, thân thương. Thầy Hưng, người thầy chủ nhiệm tận tụy, vẫn với nụ cười hiền hậu khiến cả lớp như muốn quay lại những tiết Toán đầy thử thách. Cô Thanh vẫn dịu dàng như những giờ Văn đầy cảm xúc. Rồi thầy Phú, thầy Lân, những người đã góp phần vun đắp tri thức và nhân cách cho biết bao thế hệ học trò.
Nhìn thầy cô hôm nay, chúng tôi càng thấm thía rằng, điều quý giá nhất mà nhà trường trao tặng không chỉ là kiến thức, mà còn là những bài học làm người theo suốt cuộc đời.
Lớp 12E của chúng tôi ngày ấy cũng chẳng khác bao lớp học cuối cấp khác. Vẫn là lứa học trò "nhất quỷ nhì ma", tinh nghịch nhưng giàu tình cảm. Có những lần cả lớp bị thầy Hưng nhắc nhở vì quá ồn. Có những giờ ra chơi rượt đuổi nhau khắp sân trường. Có những buổi trực nhật vừa quét lớp vừa cười đùa ríu rít. Có những ánh mắt bẽn lẽn của tuổi mới lớn, những bức thư chuyền tay, những cuốn lưu bút viết vội trong những ngày cuối cấp.
Ngày chia tay năm ấy, ai cũng nghĩ rồi sẽ sớm gặp lại. Nhưng cuộc đời cuốn mỗi người đi một ngả. Người lập nghiệp nơi thành phố, người gắn bó với quê hương, người công tác tận miền Nam, người ngược lên miền núi. Ba mươi năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.
Thế nên, sự hiện diện đông đủ của quý thầy cô, Ban lãnh đạo nhà trường và các thành viên lớp 12E trong ngày hội ngộ là điều vô cùng ý nghĩa. Mỗi người đều đã xếp lại bộn bề công việc, vượt hàng trăm, hàng nghìn cây số để trở về. Đó không chỉ là một cuộc gặp mặt, mà còn là minh chứng cho khát vọng hội ngộ đã trở thành hiện thực, là minh chứng cho những giá trị bất biến giữa dòng đời nhiều đổi thay.
Chúng tôi cùng nhau đi dọc hành lang lớp học cũ, đứng bên khung cửa sổ năm nào, ngồi lại đúng vị trí quen thuộc trên những dãy bàn thân thương. Có người lặng lẽ đưa tay chạm vào mặt bàn, như muốn níu giữ một miền ký ức. Có người bật cười khi nhắc lại những trò nghịch ngợm thuở học trò. Có người lặng đi vì nhớ những người bạn không thể có mặt, hay những thầy cô đã đi xa.
Trong khoảnh khắc ấy, dường như không còn khoảng cách của tuổi tác, địa vị hay nghề nghiệp. Tất cả đều bình đẳng trong màu áo trắng của ký ức. Chúng tôi lại gọi nhau bằng những biệt danh cũ, lại cười đùa như chưa từng trưởng thành.
Từ quá khứ trở về với hiện tại, dù vẫn đang bộn bề với cuộc sống của chính mình nhưng những cuộc hội ngộ chắc chắn sẽ còn tiếp diễn để bạn bè thêm thân tình, thầy trò thêm gắn bó
Ba mươi năm đủ để mỗi người trải qua biết bao thăng trầm của cuộc sống. Nhưng cũng chính ba mươi năm ấy giúp chúng tôi hiểu rằng, điều còn lại sau mọi thành công hay khó khăn chính là tình người. Là tình thầy trò sâu nặng. Là tình bạn trong sáng không vụ lợi. Là mái trường Hải Hậu A luôn hiện diện như một phần thiêng liêng trong sâu thẳm trái tim mỗi người.
Từ quá khứ trở về với hiện tại, mỗi thành viên lớp 12E hôm nay đều đang đảm nhận những công việc khác nhau, ở những miền quê khác nhau, nhưng đều chung niềm tự hào là học sinh của Trường THPT A Hải Hậu. Chính nơi đây đã chắp cánh cho những ước mơ tuổi trẻ, bồi đắp tri thức và nhân cách để chúng tôi tự tin bước vào cuộc sống.
Vẫn những người bạn ấy, sau 3 thập kỷ, tình cảm khi đến với nhau vẫn còn vẹn nguyên
Rồi buổi gặp mặt cũng khép lại. Sau những cái ôm lưu luyến, những tấm hình lưu niệm và lời hẹn "đừng để thêm ba mươi năm nữa nhé", mỗi người lại trở về với cuộc sống thường nhật.
Nhưng chúng tôi biết rằng, thanh xuân không còn nằm ở phía sau. Thanh xuân vẫn ở đây, trong những nụ cười của ngày hội ngộ, trong tình bạn chưa bao giờ cũ và trong mái trường THPT A Hải Hậu thân yêu, nơi đã lưu giữ những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời. Để rồi, mỗi lần nhớ về, trái tim lại thấy mình trẻ lại, thấy yêu hơn cuộc sống và có thêm niềm tin, thêm sức mạnh để tiếp tục cống hiến, viết tiếp những hành trình ý nghĩa của đời mình.
Duy Khương
TIN LIÊN QUAN
-
Khoa học tâm lý học đường: Giáo viên miền Trung chuẩn hóa kỹ năng
-
'Theo Bước Di Sản Cộng Đồng 2026' - Biến di sản làng nghề thành sản phẩm đương đại
-
Khai mạc trưng bày 'Thanh xuân gửi lại': Tái hiện ký ức hào hùng của những cán bộ đi B
-
Siết bảo vệ bản quyền, tăng thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực văn hóa