Vinamilk

26 tuổi, chưa kịp làm gì để báo hiếu thì mùa Vu Lan này bố mẹ tôi đã không còn trên đời nữa rồi

Chưa bao giờ tôi mang chuyện gia đình mình lên mạng xã hội kể. Nhưng hôm nay bỗng nhiên tháng 7 dương lịch lại về, lòng tôi lại thấy buồn vô hạn.

Tôi cũng nhớ bố mẹ tôi tha thiết mọi người ạ. Nhưng nỗi nhớ này của tôi chỉ tự gói ghém cất vào đâu đó trong tim thôi. Bởi bố mẹ tôi giờ đã ở cách xa tôi cả một thế giới rồi. Tròn 1 năm trước, đúng vào rằm tháng 7, bố mẹ tôi sau khi cúng lễ xong ở nhà thì rủ nhau về quê nội cách đó 20km thắp nén nhang gia tiên và ăn rằm. Tôi còn nhớ hôm ấy, chị em tôi vẫn đang phải đi học. Do đó, chỉ có hai người đèo nhau trên chiếc xe máy về nhà nội. Đây không phải lần đầu tiên họ về quê như thế. Nhiều lần khác, khi có việc bố mẹ tôi vẫn đi lại và vẫn an toàn trở về. Song lần này, lúc ăn cơm chiều ở quê ra Hà Nội, vừa đi được vài km thì họ bị tai nạn giao thông. Dù được đưa đến bệnh viện sớm và kịp thời nhưng bố tôi đã mất ngay trên đường đi cấp cứu. Mẹ tôi cũng mất 5 giờ sau đó. Và rằm tháng 7 năm ngoái trở thành ngày tang thương đau buồn nhất với gia đình tôi. Chị em tôi đã ngã khỵu trong tang lễ, khóc đến cạn nước mắt mà không thể cất lời gọi họ trở về được. Cũng may nhờ sự động viên của mọi người thân nội ngoại, nhất là ông bà 2 bên và các cô dì chú bác mà chị em tôi đã có thể đứng lên sau mất mát quá lớn kia. Dù trong chốc lát trở thành những đứa con mồ côi cha mẹ nhưng chị em tôi cũng hiểu, duyên nợ của họ với chúng tôi đã hết. Giờ là lúc phải chia tay các con để họ đi đến thế giới cực lạc của mình. 1 năm trước còn bố mẹ, tôi không thể hiểu được ý nghĩa của một gia đình. Dù đã đi làm, đã 26 tuổi nhưng tôi vẫn như 1 đứa trẻ chưa lớn. Song khi mất cha mẹ rồi, tôi cứ khao khát được họ vỗ về như khi còn nhỏ. Nhất là những buổi tối đi làm về, nhìn nhà cửa nguội tanh nguội ngắt, mâm cơm thiếu vắng hẳn đầm ấm và tiếng nói cười, chỉ có 2 chị em côi cút ăn cơm, tôi lại trào nước mắt. Có những hôm đi qua phố, thấy nhà người khác đang ăn tối vui vẻ, tôi lại thèm có 1 mái ấm gia đình như xưa biết bao nhiêu. 26 tuổi tôi chưa làm được gì cho bố mẹ, chưa kịp báo hiếu họ ngày nào thì họ đã không còn trên đời nữa. Mỗi mùa Vu Lan về, những đứa con mất bố mẹ như tôi lại chơi vơi trong nỗi nhớ và niềm day dứt. Có phải chị em tôi cứ sống thật tốt, mạnh mẽ, chín chắn và trưởng thành là bố mẹ ở trên trời cũng sẽ vui và luôn dõi theo chúng tôi không?

TAGS: